Là Kiểm sát viên, trực tiếp tham gia xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự, có hai người mẹ và hai đứa con, ở hai lứa tuổi và hoàn cảnh khác nhau, tôi không khỏi chạnh lòng, suy nghĩ, thương cảm cho họ.
Hiện là cán bộ làm việc ở VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, song tôi đã có những kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi đối với ngành Toà án nhân dân, là những ngày tôi được thực tập ở Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá.
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế lại tổ chức cho các cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa và dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Đã nhiều lần cầm bút định viết về Ông nhưng vẫn chưa thực hiện được bởi tôi biết Ông là người trung thực, khiêm tốn và thận trọng. Nếu viết về ông mà độ chính xác không cao, thì mục đích, ý nghĩa bài viết của mình sẽ không đạt kết quả như mong muốn. Đặc biệt, việc đặt tên bài viết như thế nào để phản ánh một cách đầy đủ con người Ông là điều làm tôi phải suy nghĩ nhiều.
Là người học văn học nên ngày tôi cầm tờ quyết định về công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Bình Trị Thiên tôi nghĩ rằng mình đang dẫn thân vào làm cái nghề mà "không thiện chút nào": Bắt bớ, giam cầm, tù tội... Nhưng nghĩ là một việc mà thực tế lại là một việc khác.