Trong căn nhà đơn sơ, mộc mạc như bao nhiêu ngôi nhà dân quê ven phá Tam Giang, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì sự mẫn tiệp, bước đi, nụ cười hồn hậu của ông, không ai nghĩ ông đã gần trăm tuổi.
Gặp nhau, tay bắt, mặt mười, ông hồ hởi kể thỉnh thoảng tháng nào cũng có đoàn này, phóng viên nọ về thăm tôi, hỏi chuyện đánh Tây, đánh Mỹ. Hôm nay, mấy cháu về, ông đoán chắc cũng có chuyện gì liên quan đến đánh Tây, đánh Mỹ rồi...
Dạ, thưa ông, chúng cháu ở Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Điền, nhân dịp kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng cháu về thăm ông, chúc ông mãi trường thọ, sống vui để thế hệ con cháu noi gương mà phấn đấu rèn luyện trong cuộc sống, trong công tác. Ông cười rứa thôi hả.
Tiếp chúng tôi ông nói: Mình mộc mạc, đơn giản thôi như cái ngày xưa ấy, thù giặc Tây là theo Bác Hồ, xông pha trận mạc thôi, hơn 40 năm đánh Tây, đánh Mỹ, huân, huy chương ngực áo không đủ để đeo, nhưng khoe khoang làm gì, lúc nào có lễ lớn, tổ chức yêu cầu ông mới mang để cho ra người chiến sĩ trận mạc.
Cơ man nào là chuyện ông kể, hào hứng, sảng khoái như trở về ký ức những ngày tháng hy sinh, gian khổ mà ông đã đi qua...
Chia tay ông, chúng tôi tự hứa với lòng mình phải cố gắng học tập, rèn luyện, phải giữ vững chí khí người Việt Nam khi tổ quốc cần và thiết thực hơn cả là phải làm tròn bổn phận của người cán bộ Kiểm sát mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó trong giai đoạn hiện nay.